Kinh Khu Rừng
Kinh này đức Phật nói tại tu viện Cấp Cô Độc, thành Xá Vệ (Sàvatthi). Kinh thuộc loại vô vấn tự thuyết. Chủ ý của kinh này là đức Phật khuyến tấn những ai muốn độc cư tu tập tại những nơi nào mà mình cảm thấy thích hợp. Tuy nhiên cần nên lưu ý đến mục đích tối hậu của người tu. Mục đích tối hậu đó là : Chánh niệm phải được an trú, Tâm phải được định tỉnh, Lậu hoặc phải được đoạn trừ, Vô thượng an ổn (giải thoát) phải được chứng đạt.
Tại trú xứ nào mà vị đó dừng chân tu tập, hoặc là khu rừng, hoặc một làng ấp, hoặc một thị trấn, hoặc một đô thị, hoặc một quốc gia, hay ngay cả gần một người thân; thì mục đích tối hậu vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Nếu may mắn có đầy đủ cả hai phương diện tâm linh (tăng thượng sự an ổn) và vật chất (4 món cần dùng) thì càng tốt; ngược lại, nếu thiếu phần tâm linh mà chỉ đầy đủ về vật chất, thì phải rời ngay nơi đó tức khắc. Trong khi đó, nếu vật chất thiếu thốn mà tâm linh được tăng thượng, thì nên bám lấy nơi đó mà tu tập.
Xin hãy nghe nguyên văn 4 lời dạy của đức Phật :
1- Tại một nơi nào mà hành giả những tâm niệm chưa được an trú KHÔNG được an trú; những tâm tư chưa được định tỉnh KHÔNG được định tỉnh; những lậu hoặc chưa được đoạn trừ KHÔNG được đoạn trừ; vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt KHÔNG chứng đạt được; và những vật dụng cần thiết như y phục, thức ăn, chỗ ở, thuốc men hoàn toàn không có, thì nên rời ngay trong ngày hoặc trong đêm.
2- Tại một nơi nào mà hành giả những tâm niệm chưa được an trú KHÔNG được an trú; những tâm tư chưa được định tỉnh KHÔNG được định tỉnh; những lậu hoặc chưa được đoạn trừ KHÔNG được đoạn trừ; vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt KHÔNG chứng đạt được; và những vật dụng cần thiết như y phục, thức ăn, chỗ ở, thuốc men đầy đủ, thì cũng phải rời ngay nơi đó. Vì mục đích tối hậu của người tu không phải vì y phục, thức ăn, chỗ ở hay thuốc men.
3- Tại một nơi nào mà hành giả những tâm niệm chưa được an trú ĐƯỢC an trú; những tâm tư chưa được định tỉnh ĐƯỢC định tỉnh; những lậu hoặc chưa được đoạn trừ ĐƯỢC đoạn trừ; vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt ĐƯỢC chứng đạt; và những vật dụng cần thiết như y phục, thức ăn, chỗ ở, thuốc men thiếu thốn, thì nên ở tại trú xứ đó để tiếp tục tu tập. Vì mục đích tối hậu của người tu đã hoặc sẽ thành tựu rốt ráo.
4- Trường hợp thứ tư là trường hợp thuận duyên nhất; nghĩa là cả hai phương diện đều được đầy đủ. Cố nhiên là đức Phật khuyên nên tiếp tục ở tại trú xứ đó để tu tập và hành đạo.
Xin tham khảo :
* Việt tạng : Trung bộ kinh I, Kinh khu rừng, tr.239
* Hán tạng : ĐCI, Lâm kinh, tr. 596/dưới
*Anh tạng : Middle length sayings I, Discourse on the Forest Grove, tr.136
* Pàli tạng : Vanapattha sutta, kinh thứ 17