Đại Kinh Khổ Uẩn
Đức Phật nói kinh này tại tu viện Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ (Sàvatthi). Kinh thuộc loại nhân duyên thuyết. Kinh thuật một câu chuyện như sau :
Một buổi sáng nọ, Chư Tăng đi vào thành Xá Vệ khất thực, thấy còn sớm, ghé thăm một trung tâm tu tập của các giáo phái bạn. Trong câu chuyện hăm hỏi, các vị du sĩ bạn đặt vấn đề giáo lý với quý thầy hôm ấy:
“Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục vọng, về các sắc pháp, về các cảm thọ; chúng tôi đây cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục vọng, các sắc pháp, các cảm thọ. Vậy có gì đặc biệt, có gì sai khác giữa chúng tôi và Sa môn Gotama về vấn đề thuyết pháp hay vấn đề giáo huấn ?”
Trưa hôm ấy, sau khi thọ trai xong, đức Phật được tường trình đầy đủ câu chuyện, Ngài dạy : Các vị ấy thuyết pháp về các dục vọng, giáo huấn về các dục vọng, nhưng các vị ấy có cho thấy, cho biết thế nào là sự hấp dẫn (vị ngọt) của các dục vọng không ? Các vị ấy thuyết pháp, dạy dỗ, huấn thị về các sắc pháp, nhưng có hiểu được, có thấy được sự nguy hiểm sanh ra từ sắc pháp không ? Các vị ấy tuyên thuyết, rao giảng về các cảm thọ, nhưng các vị ấy có cách nào, có phương pháp nào, có con đường nào vượt ra khỏi sự chi phối của các cảm thọ không ? Ta chắc rằng, đức Phật nói tiếp, khi đặt ngược lại vấn đề như thế, các vị ấy sẽ phải gặp khó khăn, lúng túng trong câu trả lời. Vì rằng, những sở trường ấy không thuộc phạm vi hiểu biết của các vị ấy.
Trước khi kết luận, đức Phật giảng cho quí thầy hôm ấy nghe rằng, mỗi pháp như vậy đều có sự hấp dẫn, sự nguy hiểm của nó; và nếu ai thấy rõ được điều đó, đều có thể xuất ly khỏi sự ràng buộc, sự chi phối của chúng.
Ví dụ, sự hấp dẫn của dục vọng là, khi mắt thấy một sắc đẹp khởi lên sự ưa thích, sự thèm khát, sự hân hoan, sự thỏa mãn, sự đam mê...trong sắc đẹp ấy. Đấy là sự hấp dẫn, đấy được xem là vị ngọt có sức quyến rũ của dục vọng mà không mấy ai thoát ra được. Nhưng trong sự hấp dẫn, quyến rũ ấy, nếu nhìn thật sâu sẽ thấy ảnh hiện sự nguy hiểm. Dục vọng ấy nếu mong cầu mà không đến, thì sự khổ não liền kéo theo. Nếu các dục vọng được thỏa mãn, nghĩa là có trong tay ta, nhưng bị một trong năm tai nạn như nhà nước tịch thu, giặc cướp lấy hết, hồng thủy cuống trôi, hỏa tai thiêu rụi hay con hư phá tán, thì sự khổ cũng triền miên. Đây là cái khổ của những gì đang say đắm phải chia lìa. Ngoài ra, dục vọng còn gây ra cảnh binh đao lửa đạn : Vua này muốn chinh phục Vua kia, nước này muốn thôn tính nước nọ; vợ chồng, cha con, bạn bè...ly tán, cốt nhục chia lìa cũng bắt nguồn từ dục vọng. Và đấy là sự nguy hiểm của các dục vọng. Tương tự như vậy để hiểu sự hấp dẫn, sự nguy hiểm của các sắc pháp. Có khi một cuộc chiến tương tàn, sát hại không biết bao nhiêu sinh linh vô tội chỉ xảy ra vì sắc đẹp của một người đàn bà !
Tuy nhiên, những sự hấp dẫn, những điều nguy hiểm gây ra từ dục vọng và các sắc pháp, không phải là điều không thể vượt thoát được. Đức Phật dạy, phải biết điều phục tham ái với các ái dục, điều phục tham ái với các sắc pháp, rồi đi đến đoạn trừ tham ái với các ái dục, đoạn trừ tham ái với các sắc pháp, và người ấy hoàn toàn xuất ly khỏi sự chi phối, sự ràng buộc của chúng, đạt được hoàn toàn an lạc giải thoát.
Xin tham khảo :
Việt tạng : Trung bộ kinh I, Đại kinh khổ uẩn, tr. 193
Hán tạng : ĐC I, Trung A Hàm, Khổ ấm kinh, tr. 584/dưới và tr. 586/giữa
Anh tạng : Middle length sayings I, Greater Discourse on the Stems of
Anguish, tr. 110
Pàli tạng : Majjhima Nikàya, Mahàdukkhandha Sutta, kinh 13