Mẫu đơn thờ linh cốt

Khóa Tu Mùa Hè 2017









 

Trang Nhà > Tu Học > Kinh Văn

Đại Kinh Sư Tử Hống

Kinh này nói tại một khu rừng thuộc thành phố Tỳ Xá Ly (Vesàli), nhân ngài Xá Lợi Phất thuật lại câu chuyện một thầy Tỳ Kheo từ bỏ giáo đoàn rồi trở lại nói xấu Đức Phật. Do vậy, kinh có thể liệt vào loại Nhân duyên thuyết.

Kinh thuật chuyện, thầy Sunakkhattha, từ bỏ giáo pháp của đức Phật về lại trú xứ của mình và tuyên bố với mọi người rằng “những lời dạy của Sa Môn Gotama chả có gì cao siêu cả. Những lời dạy ấy chẳng qua là do kinh nghiệm, hoặc những suy tư cá nhân mà thôi. Mục tiêu của Sa Môn Gotama đề ra là sự thực tập các giáo pháp để diệt tận khổ đau....”

Nghe xong câu chuyện, đức Phật nói với ngài Xá Lợi Phất rằng, “từ trong thâm tâm thì Sunakkhattha muốn chê ta, nói xấu ta; nhưng những lời phát ra lại có giá trị tán thán ta “pháp ấy thuyết giảng cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng dẫn người thực hành diệt tận khổ đau”.

Lý do là Sunakkhattha muốn nhìn thấy những sự thần khải, những thần thông biến hóa của đức Phật, nhưng trong lúc sống với giáo đoàn Sunakkhattha chỉ được truyền dạy những phương pháp thực tập chánh niệm để an lạc tự thân; nhưng có lẽ vì không ý thức được tầm mức quan trọng của sự thực tập, hoặc sự thực tập còn yếu kém, không đủ khả năng đưa đến an tịnh trong cuộc sống, vì vậy mà Sunakkhattha đã trở về với cuộc sống thế tục.

Sự thật thì những thần thông kỳ diệu không phải là mục tiêu đức Phật nhắm đến, do vậy Ngài không truyền dạy cho đệ tử chứ không phải Ngài không có. Chẳng hạn như, nếu muốn, Ngài có thể một thân hiện ra nhiều thân và ngược lại; đi ngang qua tường qua vách như đi giữa hư không...Ngài có Thiên nhãn, Thiên nhĩ, tha tâm thông v.v...nhưng đấy không phải là mục tiêu của Ngài. Mục tiêu của Ngài, như chính Sunakkhattha xác nhận, là sự tận diệt khổ đau. Sự khổ đau đó là những vọng niệm dẫn dắt chúng sanh (chúng ta) sanh tử trong bốn loài (thấp, thai, noãn, hóa sanh). Cho dù sanh vào các ác thú như địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh hay sanh vào thiện thú như các cõi trời, hưởng mọi thú vui và có một cuộc sống lâu dài, thì đấy vẫn là trong tình trạng luân hồi khổ đau của nghiệp lực đưa đẩy mà không được hướng dẫn bởi chánh niệm, không được chiếu soi bởi trí tuệ. Do vậy, vấn đề là vấn đề thực tập để  thành tựu giới hạnh, thành tựu thiền định, thành tựu trí tuệ, chứ không phải vấn đề ước muốn, mong cầu cái gì khác như thần thông hay sự mặc khải.

Đức Phật nhấn mạnh tiếp, có những Sa Môn, Bà La Môn không thấy được điều đó, nên cho rằng sự thanh tịnh có được là qua sự tiết chế ăn uống. Nghĩ vậy, họ tự ép xác bằng cách tập ăn ít dần cho đến mỗi ngày chỉ còn ăn một hạt đậu, hạt mè...Tất cả những khổ hạnh đó ta đã có sống qua nhưng không chứng được pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng của một bậc thánh. Chỉ có chánh trí tuệ mới có khả năng hướng thượng, mới có thể dẫn người thực hành đến tận diệt khổ đau.

Kinh còn tiếp tục nêu lên một số các kiến giải của các giáo phái thời bấy giờ, nhưng kết luận vẫn cho thấy là không đưa đến an tịnh và giải thoát khổ đau.

Xin tham khảo :
* Việt tạng : Trung bộ kinh I, Đại kinh sư tử hống, tr. 161
* Hán tạng : ĐC 17, Thân mao hỷ kiên kinh, tr. 591/dưới
* Anh tạng : Middle length sayings I, Greater discourse on the Lion's
Roar, tr. 91
* Pàli tạng : Majjhima Nikàya, Mahàsìhanada Sutta, kinh 12